Tuy không có khả năng văn hay chữ tốt nhưng tôi cũng sẽ cố viết những dòng tâm sự này.
Tôi nghĩ tôi đã trải qua 3 mốc thay đổi tích cách. Đầu tiên là hòa đồng, tự tin, một chút ‘chị đại’ rồi đến tự ti, nhút nhát, lười biếng và tôi bây giờ là tổ hợp giả vờ tự tin, ‘đồng bóng’, kiêu ngạo, cứng đầu và đáng ghét.
Tôi phát hiện chăm chút cho ngoại hình thật nhiều không khiến bản thân tốt lên chút nào vì càng ngày chỉ có thể thấy mình đáng ghét bao nhiêu.
Tự hỏi ‘ Sao mình lại chán ghét bản thân đến thế?’ chắc mình điên rồi…
Trải qua nhiều chuyện như vậy hóa ra bản thân luôn tự tạo cho mình vỏ bọc. ‘Kiêu ngạo được như thế vì tự tin ư?’ thẳng thắn với bản thân mà nói ‘Không hề’, có lẽ chỉ vì quá sợ ai đó sẽ chà đạp và làm tổn thương tâm hồn. Không thể mở lòng mà cũng chẳng biết cách, chưa một ai có thể khiến tôi an tâm. Bảo vệ thể xác thôi là chưa đủ còn tâm hồn thì sao? Họ ngưỡng mộ vì thấy tôi mạnh mẽ, tôi ngưỡng mộ vì họ có chỗ an ủi tâm hồn